Yêu nhau suốt 4 năm học
đại học, ra trường chúng tôi làm đám cưới trước sự chứng kiến và chúc phúc của
hai bên gia đình và dòng họ. Bạn bè ai cũng nghen tị trước tình yêu của hai đứa.
Hiểu, cảm thông và luôn giúp đỡ lẫn nhau là bí quyết giúp chúng tôi vượt qua những
sóng gió của cuộc sống để đến với nhau.
Ở cơ quan tôi có một
anh luôn để ý và quan tâm tới tôi, dù biết tôi đã có gia đình. Chúng tôi thường
xuyên tâm sự như bạn thân. Anh luôn là người động viên tôi rất đúng lúc. Chúng
tôi cứ thế thân thiết và cảm mến nhau. Mâu thuẫn vợ chồng khiến cho chúng tôi
càng gần nhau hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tin chúng tôi có quan hệ bất
chính cũng được đồn đại tại cơ quan. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Rồi
thì chồng tôi cũng biết. Nhưng anh chẳng hề mắng chửi hay tỏ thái độ khó chịu
nào hết mà chỉ im lặng.
Nhưng chính cái im lặng
bất thường đó khiến cho tôi lo sợ. Tôi thương chồng nhưng rất khó để dứt ra khỏi
người đó. Chúng tôi như tìm thấy điểm chung ở nhau. Tôi cũng biết là mình có lỗi
nhưng lý trí rất khó để làm chủ được con tim.
Mỗi lần nhìn chồng tôi
đều cảm thấy tội lỗi và đau đớn. Chồng tôi cứ im lặng và âm thầm chịu đựng. Tôi
biết, anh tự ti vì mình xuất tinh sớm nên không dám đề cập tới vấn đề này. Giờ
tôi không biết nên làm thế nào. Bỏ chồng thì không nỡ, nhưng chia tay với người
đó thì tôi cũng không thể làm được.

Đăng nhận xét